THÁNH NỮ PERPÉTUA VÀ CÁC ĐẲNG LINH HỒN

Thánh nữ Perpétua là vị tử đạo thời danh của Giáo Hội Công Giáo, thuộc dòng quý tộc ở Carthage, Bắc Phi. Gia đình thánh nữ được hồng ân lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chỉ trừ người cha. Năm 203, Perpétua bị bắt cùng với đứa con thơ 8 tháng còn bú. Chính tay thánh nữ viết phần đầu những diễn tiến, hình khổ và chiến đấu trong thời gian giam cầm. Một người ẩn danh đã viết tiếp cuộc tử đạo của các vị anh hùng.

Thánh nữ Perpétua thuật chuyện trông thấy đứa em trai Dinocrate, 7 tuổi, chết trước đó không lâu và còn chịu thanh tẩy trong Luyện Ngục.

Mấy ngày sau khi bị kết án tử hình, trong lúc chúng tôi đang cùng nhau cầu nguyện bỗng tôi lớn tiếng gọi tên DinocrateTôi kinh hoàng sực nhớ mình đã quên bẵng đứa em trai quá cố. Tôi âu sầu hồi tưởng cơn bệnh hiểm nghèo của em. Tôi hiểu rằng, từ giờ phút này trở đi, tôi xứng đáng cầu nguyện cho em và tôi có bổn phận phải cầu nguyện cho em. Tôi tức khắc cầu nguyện cho Dinocrate và xin Chúa thương xót Linh Hồn em.

Đêm hôm ấy, tôi trông thấy Dinocrate bước ra từ một nơi tăm tối, trong đó còn có nhiều người khác nữa. Em bị nóng bức và bị khát, mặt mũi bẩn thỉu và nhợt nhạt. Nơi mặt em, vẫn còn vết khủng khiếp gây tử thương. Dinocrate là em ruột tôi. Em chết lúc 7 tuổi vì bị ung thư nơi mặt. Cái chết của em làm mọi người hoảng sợ. Tôi đã cầu nguyện cho em. Lúc này đây, có khoảng cách quá lớn khiến chúng tôi không thể đến gần nhau. Nơi chỗ Dinocrate đứng, có một hồ đầy nước. Miệng hồ vượt quá đầu em. Em nhón cao gót, tìm hết cách để uống, nhưng không thể nào uống được. Tôi đau thắt ruột và cảm thấy thương em thật nhiều. Em bị khát nước, đứng cạnh hồ đầy nước, nhưng lại không thể nào uống nước được.

Chứng kiến đến đây tôi giựt mình thức giấc. Tôi hiểu rằng, em tôi đang chịu đau khổ, nhưng cùng lúc tôi tin chắc chắn lời cầu nguyện của tôi sẽ giúp ích em. Tôi tha thiết cầu nguyện cho em mỗi ngày, cho đến lúc chúng tôi bị di chuyển từ nhà tù sang sân vận động. Nơi đây, chúng tôi bị đem ra làm trò chơi để mua vui, nhân ngày sinh nhật của vua César Géta. Tôi tiếp tục cầu nguyện ngày đêm cho em. Tôi khẩn thiết kêu xin Chúa mau giải thoát em khỏi Lửa Luyện Hình.

Vào ngày bị mang xiềng xích, tôi trông thấy cảnh tượng sau đây. Tôi thấy nơi tôi đã thấy Dinocrate. Nhưng lần này em Dinocrate khoẻ mạnh, ăn mặc chỉnh tề và bình an. Nơi khuôn mặt, chỗ trước kia có vết thương, nay chỉ còn vết sẹo. Hồ nước cao lúc trước, nay miệng hồ hạ thấp xuống, ngang nơi thắt lưng Dinocrate, khiến em múc nước dễ dàng và uống liên tục. Trên miệng hồ có đặt sẵn chai nhỏ bằng vàng đầy nước. Sau khi uống đả khát, em đến bên hồ nước lấy nước vọc chơi, theo kiểu các trẻ em. Tôi giựt mình thức giấc. Tôi hiểu rằng hình khổ của em đã được đền xong.

“Ông Giuđa và các bạn chiến đấu của ông đi chôn cất những người chết. Đoạn ông quyên tiền, rồi gửi về thành Giêrusalem độ mười nghìn đồng bạc để xin dâng lễ đền tội, đây là một việc rất tốt đẹp và thánh thiện phát xuất bởi Đức Tin vào sự sống lại; vì nếu ông không nghĩ những người chết sẽ được sống lại thì cầu nguyện cho họ, ông sẽ cho là việc vô ích và dư thừa. Nhưng nếu ông cho rằng, một phần thưởng cao trọng đang chờ đợi những ai qua đời bằng yên sốt sắng, đó là một ý tưởng tốt lành và đạo đức, vì thế ông xin lễ đền tội cho những người đã chết để họ được tha thứ tội lỗi” (Sách Maccabê 2 12,43-46).

(Mgr. Victor Saxer, “Saints anciens d’Afrique du Nord”, T.P. Vaticana 1979, trang 46-47).

Chia sẻ Bài này:

Related posts